Đâu là giới hạn của bản thân?

Đâu là giới hạn của bản thân?

Bạn gởi về một tin nhắn như vậy:


Em đã ngoài 30 tuổi. Trong quá trình đi làm gần đây, em cảm thấy rất áp lực, và rất hay khóc do cảm thấy mình không làm tốt công việc và trở thành gánh nặng của team. Một mặt em nghĩ rằng mình chưa cố gắng hết sức nên cảm thấy mỏi mệt, mình cần phải cố gắng hơn nữa. Một mặt khác em nghĩ rằng công việc hiện tại thực sự không phù hợp với bản thân, và mình cần phải chuyển việc.

Chị có thể cho em lời khuyên làm ntn để biết được đâu là lúc mình đã cố gắng hết sức, đâu là đã tới giới hạn của bản thân, đâu là công việc phù hợp hay đâu là do mình chưa tìm ra được niềm vui, sự phù hợp trong công việc không ạ?


Không làm tốt công việc là do đâu?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bạn không làm tốt công việc. Có thể là khả năng của bạn thấp hơn đòi hỏi của công việc. Có thể là bạn chưa biết cách làm việc một cách khoa học & logic. Có thể là bạn thật sự không hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu của công việc là gì. Cũng có thể là do bạn không tập trung, thiếu kỹ năng quản trị bản thân, kỹ năng tổ chức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản trị dự án, vv. Nguyên nhân phần lớn là do mình, phần nhỏ là do môi trường hoặc lãnh đạo không biết cách hướng dẫn. 

Còn khi bạn đã biết cách làm việc và quản trị công việc rồi thì cho dù bạn có không thích hay đang làm một việc chưa phù hợp với bản thân, bạn cũng sẽ làm tốt nó. Chỉ có điều là bạn không cảm thấy vui vẻ, nhiệt huyết trong công việc mình làm mà thôi. Đừng đổ cho công việc là không phù hợp nên bản thân làm không tốt. Người biết làm việc thì làm việc gì cũng tốt, cho dù đó là thứ họ thích hay không thích. Không thích thì họ đổi việc. Nhưng trong thời gian chờ đợi công việc đam mê thì họ vẫn làm tốt công việc đang phụ trách. 

Cho nên, có lẽ bạn trẻ nên tự mình ngồi phản tư lại xem mình đang ở trong tình huống nào, vì chỉ có bạn mới rõ mình biết gì, làm được gì và không có khả năng gì. Bạn cũng có thể hỏi đồng nghiệp, hỏi sếp trực tiếp của mình để tham khảo vì sếp là người hiểu rõ nhất và nên là người mentor trong công việc cho bạn. 

Có cần chuyển việc hay không?

Nếu bạn đang làm tốt công việc hiện tại, nhưng cảm thấy bị chai mòn cảm xúc, không có động lực thức dậy mỗi sáng để đi làm, cảm thấy chán nản thứ công việc mình đang làm, không đam mê, thiếu nhiệt huyết, không còn miếng lửa nào để tiếp tục thì lúc đó bạn mới nên tự hỏi mình, is that it? Đây có phải là kết thúc của công việc này hay không? Có phải mình cần một môi trường khác, một ngành nghề khác để thắp lửa trong hành trình kế tiếp. Nếu thế thì mình cần phải quay lại để hỏi Ikigai – Lẽ sống của bản thân là gì, hoặc nếu không tìm được Ikigai thì Flow –  Trạng thái dòng chảy của mình nằm ở đâu.  Ai chưa biết hai khái niệm này thì đọc lại bài “Ikigai” trên blog Nguyễn Phi Vân hoặc nghe podcast “Ikigai của bạn là gì”. Nếu làm bài tập Ikigai không ra, còn loay hoay thì đọc bài này: “Nếu không tìm thấy đam mê thì hãy tìm flow”. 

Rất nhiều người trong chúng ta chọn ngành chọn trường theo ý kiến của người khác, bản thân chưa bao giờ tư duy đủ sâu về hành trình của bản thân nên đi được nửa đường sự nghiệp thì đâm ra bị lost – lạc lõng. Ai may mắn thì được hướng nghiệp đúng cách, đầy đủ và tìm ra Ikigai của mình từ sớm. Ai chưa hoặc chưa có điều kiện thì bây giờ làm bài tập này cũng chẳng muộn. Cuộc sống thôi mà. Mãi mãi sẽ là vấn đề và giải pháp. Và tất cả những gì mình đã trải qua cũng chẳng phí đi đâu. Những thứ mình học được trên hành trình trước nay luôn là tài sản để mình có thể mang ra sử dụng sau này. Thành ra, không có gì phải buồn khổ, lăn tăn gì hết. Khi tới lúc cần tư duy lại thì mình tư duy lại thôi à. Cứ bình tĩnh và enjoy hành trình tìm ra điểm đến của bản thân. Có người sớm, có người muộn nhưng tất cả đều là trải nghiệm. 

Nhớ là, thời buổi kinh tế khó khăn này tìm việc mới không phải dễ, nên cũng đừng nuông chiều bản thân kiểu cảm giác không thích thì bỏ việc. Việc bây giờ không dễ kiếm đâu mấy huynh mấy muội. Việc tốt, phù hợp và môi trường tốt lại còn khó kiếm. Thành ra, trước hết hãy dò lại chính bản thân mình, xem vấn đề của mình nằm ở đâu, giải quyết chuyện khúc mắc của bản thân trước đã rồi hãy đụng tới chuyện của thế giới bên ngoài. Ở trong này tâm thế rối bời thì bạn đi tìm gì ở đâu? Có ai bôn ba đi tìm thứ mình không biết hay không? Sao tự làm khó bản thân chi vậy? 

Bạn đã cố gắng hết sức chưa?

Nói tới chuyện cố gắng, tôi hay nhắc các bạn trẻ đừng cố gắng, hãy make it happen – làm cho ra vấn đề. Chữ cố gắng nói dễ quá, “em sẽ cố gắng”. Ủa, cố gắng là làm gì? Là đâm đầu vào tường thêm 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, hay là ép bản thân suy nghĩ cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không biết phải nghĩ gì và nghĩ cách nào? Làm ơn đừng cố gắng nữa. Một công việc đưa tới tay, cần phải hiểu mục tiêu của nó là gì, kết quả yêu cầu của nó là gì, và mình cần phải làm gì để đạt được kết quả đó. Có người nhìn việc biết mình làm được. Có người thiếu đủ thứ và biết mình không đủ khả năng nhưng vẫn cố gắng…. Không biết làm gì thì cố gắng là làm gì? Không biết phải giải quyết ra sao để đạt được kết quả thì cố gắng là làm sao? Tốt nhất hãy thành thật với bản thân, với sếp và với team là mình không biết hay không thể quản trị công việc hay dự án này, rồi xin được học tập hoặc giao task lại cho người khác để mình đi theo làm cấp dưới và học hỏi thêm. Thà là như vậy.

Thôi ha. Xin đừng cố gắng. Làm được hay không bản thân mình phải đánh giá được dựa trên năng lực của bản thân. Sếp lại càng phải công minh, thấy không có khả năng thì đừng có ép cho dữ làm gì mất thời gian và chắc chắn cũng chẳng đạt được kết quả. Mỗi người có chỗ đứng trên bàn cờ chung. Con tốt không thể là con xe và ngược lại. 

Đâu là giới hạn của bản thân?

Dễ lắm, giới hạn của bản thân là điểm giới hạn mà bạn đặt ra cho chính bản thân mình. Nếu bản thân chưa tìm cách, chưa đi học, chưa rèn luyện và phát triển chính mình thì đó chính là giới hạn. Còn nếu mình thấy và biết rõ mình còn thiếu gì để làm tốt, làm xuất sắc một công việc gì đó thì mình cắp sách đi học, đi hỏi, đi tìm mentor. Cứ học hoài thì không có giới hạn, vì giới hạn này sẽ bị phá vỡ cho đến khi bạn nhận ra giới hạn tiếp theo và lại tìm cách phá vỡ nó. Sẽ luôn có những thứ mình không biết, không có khả năng, không giỏi, và sẽ luôn có cách để học, để thử nghiệm, để rèn luyện và hoàn thiện. Giới hạn là không có giới hạn nào, hoặc giới hạn chính là giới hạn hiện tại mà bạn đang đặt ra cho bản thân, rồi lấy đó biện minh cho chuyện mình không làm được. 

Cho nên, thôi đừng tự dối mình bằng giới hạn nữa nhé. Lo mà đi suy nghĩ xem mình còn thiếu gì mà lo đi học. 

Bạn hỏi một câu, có bao nhiêu đó vấn đề đặt ra. Tất cả, thật ra cũng chỉ qui về có một chữ self – bản thân. Mình chưa ổn thì ngoài kia việc gì nó cũng không ổn. Còn mình đã luyện công và đầy đủ nội lực, bản lĩnh rồi thì ngoài kia sao cũng OK. Chuyện gì tới cũng chỉ là một vấn đề nữa cần giải quyết. Vậy thôi à! 

Hãy chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nhé:
4 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x